Happy brithday….my self…
Cậu pé ko bao giờ có đc ngày hạnh phúc nhất năm..
Cậu pé chĩ biết ngồi và khóc trong căn phòng băng..
1 bầu trời muôn trịu vì sao nhưng em chẵng có 1 ngày nào
Cậu pé luôn ước mong 1 ngày hạnh phục nhất năm cho dù là 1
Cậu pé đã phãi sống trong 16 năm dài mòng mỏi…
Đó chĩ là 1 lời nói qua đầu môi của em ..
1 phần cảm xúc chĩ như 1 lời nói mà thôi…
Em vẫn cứ sống vì chính bản thân em đã bị dày dòa..
Cuộc sống quá đẫy đưa khiến em đau khổ…
Em khóc…hay khóc đi và khóc thật nhìu vào…
1 cậu pé sống 16 năm cô đơn ko bạn thân…
1 cậu pé đã bị pa mẹ bỏ rơi vào đêm mùa hạ….
Cũng như “cô bé bán diêm” em cũng mong mỏi mình có đc h/p
Cậu pé đã hy vọng thật nhìu ước mơ thật nhỏ bé và mong manh..
16 năm dài ko một ngày h/p…
Sao em lại như thế vì sao…
Vì sao…..
Vì em đã quá yếu trong gió mùa hạ
Vì em đã mất 1 tâm hồn nhỏ bé…
1 thiên thần nhỏ phãi ra đi vì đâu..
Nơi đâu khi em đã mất tấc cả…
-------------
1-2-3 chĩ là giấc mơ
4-5-6 đó là ác mộng
7-8-9 em đã ra đi
Đi khỏi 1 cuộc đời oan trái này